fbpx

VQG Núi Chúa – một nửa châu Phi, một phần châu Á (phần 2)

0 84

Tiếp tục vượt qua một vài đỉnh núi thấp nữa. Phía trước chúng tôi hiện ra một thung lũng nhỏ với nhiều cây cối rậm rạp và xanh tươi. Dòng suối khá lớn với nhiều tảng đá mẹ rất to nằm chất đống. Chảy ngầm bên dưới là dòng suối đủ để những người dân Raglay đắp thành một chiếc đập nhỏ. Nước được dẫn vào đám ruộng lúa đang thì con gái xanh rờn. Nơi này trước kia là một ngôi làng nhỏ của đồng bào Raglay sinh sống và trồng tỉa, nhưng từ khi nhà nước có chính sách di dời, họ được chuyển đến sống trong những ngôi nhà mới khang trang và tiện nghi hơn nằm sát bờ biển. Hiện nay, Ban Quản lý Vườn quốc gia vẫn cho phép đồng bào Raglay canh tác trên đám ruộng này để cải thiện đời sống.

Chúng tôi quyết định nghỉ ăn trưa để lấy sức đi tiếp. Bữa trưa được dọn ra khá thịnh soạn nhằm bù đắp sực lực tiêu hao. Nhưng có lẽ vì sức nóng của mặt trời nên mọi người chỉ ăn rất ít và rồi mạnh ai nấy tìm một bóng mát để ngả lưng. Tiếng suối chảy róc rách cùng những cơn gió rừng khiến cả đoàn chìm vào giấc ngủ rất nhanh…
…Đang chìm trong giấc ngủ mệt nhọc, chúng tôi bị đánh thức bởi lũ chim gõ kiến ồn ào gọi bầy, kiếm ăn ngay trên cây si già nua. Đồng hồ chỉ 1h45’, chúng tôi chuẩn bị hành lý để tiến lên độ cao 480m. Đó là nơi cả đoàn đã chọn làm điểm tập kết qua đêm và bỏ lại sau lưng tiếng gõ vào thân cây lốp cốp vang xa giữ buổi trưa vắng lặng của lũ chim gõ kiến.

Để đối phó với cái nóng gắt, các loài sinh vật ở rừng đều có cách biến đổi để thích nghi. Những cây chòi mòi Andestima spchỉ còn là những cành cây nhỏ khẳng khiu được bao quanh bởi những chiếc lá quăn queo. Một số thực vật họ Thị Ebenaceaevới những chiếc lá cứng ngắc bạc màu vì nắng. Những cây găng trắng Catunaregam tomentosa trên thân hình chỉ còn những chiếc gai nhọn hoắt mọc tua tủa như thách thức khi hậu nơi đây. Dường như chúng đang cố chống chọi với sự khắc nghiệt mà tạo hóa đã giáng xuống vùng đất nơi chúng sinh tồn và rồi khi mùa mưa đến, những cơn mưa sẽ tắm mát đất trời, đánh thức các loài cây đã tồn tại vượt qua sự khắc nghiệt để bừng tình và bắt đầu ra lá non và sống trở lại.
Sức sống của những loài thực vật ở nơi khô hạn này rất dai dẳng và mãnh liệt. Không chỉ có các loài thực vật thân gỗ, mà ngay cả những loài cây thân thảo chỉ còn trơ lại tấm thân gầy héo mọc dọc hai bên đường đi cũng cố gắng tồn tại… Mùa khô đúng là mùa mà nhiều loài thực vật ở khu rừng bán hoang mạc này như chìm vào giấc ngủ vùi.

Nơi dựng trại qua đêm đầu tiên của chúng tôi nằm bên một con suối với những tảng đá bằng phẳng và rợp bóng cây. Cây cối ở đây có phần xanh tốt hơn nhờ gần nguồn nước. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng mọi người vẫn tranh thủ xếp dọn đồ đạc, dụng cụ để chuẩn bị cho khối công việc khổng lồ của buổi tối. Trong rừng, màn đêm buông xuống rất nhanh. Chỉ chờ có vậy, từng đàn muỗi rừng bắt đầu tấn công chúng tôi một cách điên cuồng. Vừa ăn chúng tôi vừa phải luôn tay xua đuổi lũ muỗi rừng đói khát. Những con muổi vằn to tướng có thể xuyên cái vòi dài qua lớp áo quần dày cộp và chỉ cần những chiếc vòi sắc lạnh ấy chạm nhẹ vào da thịt cũng đã khiến mọi người phải nhảy dựng.

Chúng tôi bắt đầu công việc của buổi tối bằng cách đi ngược theo dọc con suối. Nhiệt độ lúc này giảm xuống đáng kể và cũng là thời điểm các cư dân của rừng xanh náo nhiệt kiếm ăn sau một ngày lẩn trốn cái nắng. Vợ chồng nhà mèo rừng Felis bengalensis đang ngồi bên bờ suối săn mồi. Khi chiếc đèn pin cực mạnh quét qua, bốn con mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía chúng tôi trước khi lẳng lặng bỏ đi vì biết sức mình không đủ doạ nạt. Gã rắn lục đuôi đỏ Trimesurus albicolais cuộn tròn trên nhánh cây sát bờ nước cũng lặng lẽ kiếm ăn. Ở một kẽ nứt lớn của tảng đá mẹ, loài Thằn lằn ngón cao văn sungCyrtodactylus caovansungi – loài mới phát hiện năm 2005 ở Vườn quốc gia Núi Chúa – đang thưởng thức bữa tối bằng một con cào cào xanh béo ngậy…

Không kịp đưa chiếc máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc có một không hai trong đời khi con tắc kè đá Gecko sp. – rất có thể đây sẽ là loài mới cho khoa học trong thời gian tới – đang rình bắt chú bọ ngựa cánh xanh Creobroter apicalis. Tôi gần như đứng ngây dại, không tin vào mắt mình, khi thấy loài bọ ngựa này có thể sống và phân bố ở độ cao thấp và khô hạn như thế này? Có lẽ đây là bất ngờ lớn nhất trong đêm đầu tiên ở vườn quốc gia Núi Chúa. Dù không có được khoảnh khắc kỳ diệu ấy nhưng sự may mắn cũng đủ để cho tôi ghi lại được “kiệt tác của tự nhiên”. Có lẽ đây sẽ là kiệt tác đẹp nhất trong hành trình làm khoa học của tôi từ trước đến nay cũng như sự ghi nhận vùng phân bố mới của loài bọ ngựa xinh đẹp này.

Sau khi thu hoạch được một số mẫu ếch bám đá, cóc nước, Thằn lằn ngón… và chụp hình mẫu vật để bổ sung vào bộ từ điển Sinh vật rừng còn thiếu (http://www.vncreatures.net/hinhanh.php?loai=1). Chúng tôi trở về trại – đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng, bụng đói cồn cào nhưng cơn buồn ngủ đã kéo sụp mí mắt của mọi người. Trong tiếng ru nhẹ nhàng của suối rừng, mọi người chìm vào giấc ngủ. Giờ này, các loài sinh vật cũng trở về nơi tổ ấm sau một đêm kiếm ăn đầy bất trắc.
Chỉ vài tiếng sau, khi bình minh còn chưa kịp thức giấc, bầy chim bồ chao đã đánh thức chúng tôi bằng tiếng gọi bầy ồn ào như chợ vỡ. Sau bữa sáng, chúng tôi tiếp tục hành trình vượt dốc, lại hứng chịu những đợt nắng rang và gió phang để tiến tới đỉnh núi Chúa cao hơn 1000m. Ở độ cao 800m, các cánh rừng gỗ lớn trước đây đã bị tàn phá để làm rẫy, thế chỗ cho nó chỉ còn vài tảng đá mẹ trơ trọi, cây bụi lúp xúp và những đám cỏ tranh bạt ngàn. Bất chợt, cả đoàn không ai nói với nhau câu nào, mắt ngước nhìn cánh rừng biến mất, một cảm giác buồn nao nao, bất lực len lỏi vào tâm trí mọi người.

Những tảng đá mẹ trơ trọi, xám xịt và từng đợt, từng đợt những cơn gió cực mạnh như muốn xô ngược bước tiến chậm chạp của chúng tôi.

Tim tôi quặn lại như xót thương cho tiếng kêu ai oán của rừng xanh bạt ngàn một thuở. Mặc dù biết rằng cuộc mưu sinh nào cũng tàn khốc, nhưng nếu vượt quá giới hạn cho phép thì con người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Có lẽ hậu quả ấy chẳng phải ai khác mà chính là con, cháu chúng ta sẽ được thừa hưởng trong tương lai rất gần.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...