fbpx

Paris và giao thông công cộng

0 95


Bến Metro – Place d’Italie, nơi mình lên xuống hàng ngày!

Vậy là đã nửa tháng sống ở Paris, mình đã quen chưa nhỉ? Chả biết, thức ăn thì cũng tạm tạm, nói thì mình chỉ mới chào hỏi và tạm biệt, còn trường hợp nói tiếng Anh mà người ta không hiểu thì cứ body language mà dùng!

Mình thích hệ thống giao thông công cộng ở đây. Rất nhiều nhưng lại dễ sử dụng. Cứ đơn cử như mình, lần đầu tiên bước xuống sân bay, một mình với cái tờ giấy hướng dẫn cũng lọ mọ tới được khách sạn. Đến bây giờ thì khá ổn rồi, bỏ đâu trong Paris, với cái bản đồ trong tay cũng về nhà được tất. Ấy thế nên cuối tuần là vác cái máy ảnh lang thang hết ga này đến ga khác, chứ ở nhà biết làm gì đâu!

Ở Paris, giao thông công cộng gồm có Metro, tàu điện bên này gọi là RER (tàu chỉ đi trong thành phố thôi), Time (cái thứ quái này mình vẫn chưa đi) và xe búyt. Tất cả đều dùng chung một lọai vé giao thông công cộng như nhau. (Chả phải như các bác nhà mình, mỗi ông in một vé, lại còn hai ba lọai vé cho một ông, chả biết đâu mà lần). Ở các trạm đều có máy bán vé tự động, dùng xu hoặc thẻ ngân hàng để mua, cũng có thể mua vé ở quầy nhưng ít ai vào đó mua. Có cái vé rồi, muốn xuống trạm để đi, cứ việc nhét cái thẻ cho máy kiểm tra, cửa tự động mở cho đi, chả cần người giám sát kiểm tra vé. Chỉ có đội kiểm tra đột xuất, nếu đi chui mà bị kiểm tra thì bị phạt, mấy ông này mang cả máy đọc thẻ nhé, anh dùng thẻ chứ không xái tiền mặt hả, xin mời nhét cái thẻ anh vào đây. Nói vậy chứ ít khi thấy mấy ông này, vả lại cũng chả ai muốn đi chui cả. Xe búyt cũng thế, chỉ có mỗi bác tài, tới trạm cửa mở, khách tự lên, tự quét thẻ xong lại được bác tài merci nữa, ai muốn xuống trạm tới cứ việc nhấn cái nút đỏ đỏ, đèn báo cho bác tài biết mà dừng. Ở đây, thích nhất là bất cứ ở trạm nào cũng có hướng dẫn cụ thể bằng bản đồ, cứ nhìn bản đồ, tìm cái dòng “vous êste ici” (bạn ở đây) rồi mò coi mình đi hướng nào là okie. Thậm chí nó còn chỉ hướng đi của xe buýt nữa. Hôm đầu tiên, mình lúng túng chả biết nó đi xuôi hay đi ngược, nhìn kỹ lại thấy cái mũi tên xe buýt chạy thế là ổn, quyết định có qua đường hay không .


Trạm RER tại sân bay Charles-de-Gaulle, ngày đầu tiên đến Pháp.

Mình thích nhất là hệ thống Metro, đi nhanh, chỉ dẫn cặn kẽ. Cứ cầm cái vé ngày hoặc thẻ tháng là đi lang thang suốt, lên xuống mấy chục lần, kệ, chả quan tâm, có sức thì cứ việc mà đi. Chả phải đối diện với cái mặt nhăn nhó của tiếp viên khi mình xài thẻ tháng đâu. Hệ thống vé ở đâu có nhiều lọai, vé theo lượt, đi một lần là bỏ, vé theo ngày, vé đi theo vùng…. Cái vụ đi theo vùng này cũng hay, Paris chia thành các zone khác nhau tính từ trung tâm ra là zone 1. Mua vé zone ngoài là có thể đi được cả zone trong, chỉ tội nó mắc hơn. Còn nếu không biết mình cần đi tới zone nào, chỉ cần chọn địa điểm trên máy nó sẽ cho biết mình cần mua vé zone nào, rất tiện và tiết kiệm. Ở mỗi trạm metro đều phát miễn phí bản đồ hệ thống giao thông công cộng miễn phí, ngày đầu tiên mình qua, lăn tăn mua cái bản đồ hết 4.5 euro, rõ ngốc.

Một điều chú ý là ở các trạm metro lớn có nhiều lối ra khác nhau. Hôm trước, mình ngớ ngẫn cứ đinh ninh chỉ có một lối, cứ theo cái chứ “Sortie” mà đi, thành ra lúc ngoi đầu lên mặt đất, quái sao nó khác quắt thế này, thì ra nó dẫn mình đi qua cái bùng binh phía bên kia. Phải chú ý cái số sortie mấy, và xem trên bản đồ hoặc bản chỉ dẫn tại trạm sortie mấy ra đường nào. Mình bị hai vố, bảo hai thằng em đến trạm lên đường rồi mình ra đón mà quên nói tụi nó là sortie số mấy, tụi nó đi lên bằng ngõ ra 4, mình đứng tại trạm ngõ ra số 2 chờ muốn dài cả cổ chả thấy tụi nó đâu. Metro khác với xe buýt, hướng đi của nó theo hai lối khác nhau về hai hướng, bản chỉ dẫn sẽ ghi trạm cuối cùng theo hướng đó, vì vậy nhìn bản đồ trong tay, xem mình ở trạm nào cần đi đến đâu để xác định đúng hướng và xuống đúng lối. Lỡ có nhầm, mình bị một lần, nhìn bản đồ tuyến trên metro rồi xem trạm kế tiếp có đúng hướng mình cần đi hay không, nếu không nhảy xuống, đi vòng qua bên kia bắt metro đi ngược lại, đâu có mất tiền đâu mà lo!

Xe lửa cũng vậy, y chang metro chỉ có điều chậm hơn. Cứ cầm cái thẻ tháng trên tay, mình nhảy lên nhảy xuống metro, RER, xe buýt, ngoi lên đường rồi lại chui xuống đất, lang thang khắp Paris, không có gì để phàn nàn ngọai trừ thiếu một ai đó bên cạnh.

Bài viết của bạn Bomcuoi, viết riêng cho Phuot.com

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...