fbpx

Cung đường vàng nắng đèo Violắk – Quốc lộ 24

0 185

(Phuot.vn) Đầu năm tự mở hàng một chuyến xuôi ngược rất ngẫu hứng. Từ Pleiku, mình ngược Kontum. Đường 14 đoạn này đang mở rộng, bụi mù trời.

Ngang Chu Pao, thấy Kontum xa xa bừng lên trong nắng sớm. Qua cầu Đắkla, thấy Kontum đổi thay từng ngày.

Nhắm hướng tây bắc mà đi, Kon Rẫy cách 30 km. Đường quanh co, lâu lâu có một đoạn suối uốn lượn.

Lâu lâu, lại ngang qua một nhà thờ. Người dân ở đây, nhất là người già, thỉnh thoảng lại có người nói tiếng Pháp rất giỏi. Chạy mải miết nên bắt đầu thấy cóng buốt đôi tay. Sáng nay hứng khởi lấy xe chạy đi, chả kịp chuẩn bị gì.

Vượt đèo Măng Đen quanh co. Nhớ chuyến đi cách đây 3 năm, anh Mười Hùng, lúc đó chưa là chủ tịch tỉnh, chuốc rượu mật gấu làm mình say đứ đừ. Từ Kon Tum mò lên Măng Đen nhậu tăng cuối, mình nằm dẹp trên xe như xác ướp. Đã vậy, lúc xuống đi tè, lại nhầm ổ kiến lửa nhảy tưng tưng nước rưng rưng. Tiếng xấu còn mang đến tận bây giờ.

Trên đường vô thị trấn, hàng trăm xe nô nức ồn ào trẩy hội. Măng Đen có tượng Đức Mẹ được cho là rất linh thiêng, nên người đến viếng thăm rất đông.

Qua thị trấn, một mình một ngựa sắt lại quanh co trong rừng già. Không khí trong trẻo lạ thường, vi vu tiếng thông reo theo gió dào dạt thổi. Hai bên đường, mùa xuân đến với những thảm dã quỳ vàng vương bụi. Xa xa, lác đác đám mạ non xanh ngắt một màu của những khoảnh ruộng nhỏ với bờ dốc thoai thoải giữa hai triền núi.

Người dân ở đây chủ yếu là người H ‘rê, Mơ-nông, Xê-đăng, sống bằng trồng lúa và nuôi gia súc, gia cầm. Cà phê trồng ở đây năng suất thấp, tuy nhiên, không cần tưới nước nhiều vì đặc thù của vùng giáp ranh đông và tây Trường Sơn bên này nắng thì bên kia mưa và ngược lại, ở khúc giữa mưa lác đác quanh năm.

Đích đến lần này là chinh phục ngọn đèo Violắk của Quốc lộ 24. Đỉnh đèo cao 1300m so với mực nước biển, là điểm mốc ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kontum. Từ đây xuống thành phố Quảng Ngãi ngót ngét trăm cây số. Đèo nổi tiếng quanh co, hiểm trở với cung đường hẹp. Phía tây đỉnh đèo thấy núi cao trập trùng. Nơi đó. Trường Sơn đại ngàn vẫn hùng vĩ bao đời.

Trường Sơn đông nắng tây mưa. Giữa trưa, vừa xuôi đèo về phía Ba Tơ – Quảng Ngãi đã thấy mây mù giăng dày đặc, cách mươi mét không còn thấy gì. Đường đèo như sợi chỉ nhỏ luồn qua triền núi, lúc chạy xuống khe, lúc bò lên đỉnh dốc, lúc vào khúc cua, ngoặt rất hiểm trở. Ngược lại đỉnh đèo mưa lâm thâm. Gió thổi ngược. Trong khi phía Măng Đen trời vẫn hưng hửng nắng.

Ngựa quen đường cũ về lại Pleiku mà tâm hồn phơi phới. Dù người ngợm đã bạc màu bụi nắng. Nuốt trọn 300km trong ngày hứng nhiều cơn mưa nắng vẫn còn sức trẻ trâu. Để thấy mình vẫn chưa hết xí quách. Để thấy rồi đây, đời sẽ tiếp tục là những chuyến rong chơi khắp mọi nẻo đường.

Hẹn gặp nhau ở những cung đường mới, trong mùa xuân huy hoàng này.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...