fbpx

Côn Đảo – hành trình đầy sóng gió

0 98

 Có những năm tháng đi qua mà sẽ chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức gì đáng nhớ. Nhưng cũng có những tháng ngày chỉ ngắn ngủi thôi, khi được trải nghiệm những phút giây quan trọng của cuộc đời cùng với bạn bè, lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa xiết bao.

Đó là những cảm nhận của cá nhân tôi khi có một chuyến đi có một không hai, chuyến đi mà không phải ai cũng có may mắn để đi đến nơi, về đến chốn…

Nhóm chúng tôi đã phải vượt qua đại dương trong màn đêm thăm thẳm, con người phải đối đầu trước những cơn sóng dữ cao 7-8m, rồi lại lênh đênh 16 tiếng đồng hồ trên biển mà không ăn, không uống gì để đến được với Côn Đảo.

Với sự giúp đỡ của những con người chưa một lần biết đến nhau, chỉ qua gian nan hoạn nạn, tôi mới cảm nhận được thật sự tình người mới ấm áp làm sao!

Và, tôi yêu con người và quê hương tôi : Việt Nam!

Bây giờ xin mời các bạn cùng với đoàn mình vượt khó để đi Côn Đảo nhé!

11 người, chia làm 2 nhóm, 2 hướng khác nhau, nhưng cùng chung 1 đích đến, đó là Côn Đảo:
– Nhóm 1 gồm 2 bạn sẽ đi máy bay.
– Nhóm 2 gồm 9 người: đi thuyền hơi theo lịch Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo.

Ngày 7/3/2013:
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

Hai con “hải mã” thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

Đồ đạc khá là lỉnh kỉnh

Cuối cùng thì 12g30 xe cũng bắt đầu khởi hành. Trên đường đi chúng tôi dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang. 5h Sáng thì xe đến bến Sóc Trăng, đồ đạc ngổn ngang, hơn đi đánh trận..

Tới sớm quá, mà giờ này thì còn biết làm gì ngoài nằm ngả nghiêng, gà gật ngủ..
Trời sáng thì chúng tôi cũng tìm được 1 bác xe ba gác chở đồ và 1 người trong đoàn đi theo xe để ra chỗ hạ thủy.

Đúng là chưa đi bao giờ, từ lý thuyết đến thực hành nó xa rời nhau dễ cũng đến cả 30km. Chả là ra đến nơi chúng tôi mới phát hiện ra đáng lẽ Mỹ Thanh 2 gần cửa biển, còn nơi chúng tôi đang đứng là Mỹ Thanh 1 (cách cửa biển ~30km). Xui thì xui, chứ mọi người hay bảo “Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì lại bắt đầu nản”, còn chúng tôi thì ngược lại.

Lấy lại tinh thần bè lũ lại hò nhau bơm thuyền và pha nhớt cho gần 200l xăng chuẩn bị cho cuộc hành trình. Anh Vũ là người có nhiều kinh nghiệm đi biển nhất nên chúng tôi đã có 1 khóa đào tạo cấp tốc cho toàn bộ 5 đấng mày râu “chân yếu tay mềm” trong đoàn. Đang có đà, tự nhiên 1 động cơ bị hư. Cái này người ta bảo là “xui” chứ theo tôi thì “xui” hay “hên” cũng chỉ là tương đối, chẳng biết được, như chuyện “Tái ông thất mã” ngày xưa thì phải…

Cuối cùng thì 2 thuyền 3.9M và 4.2M cũng đã setup xong. Và các đại biểu tham dự khóa đào tạo cũng đã thành công tốt đẹp.

Giờ thì, ta đi thôi, chứ còn chờ gì nữa?

Nhìn sông nước bát ngát sướng hết cả mắt. Mệt mỏi bay đi mất tiêu. Đangchạy gon lành thì động cơ còn lại …hư tiếp!! Ôi, chả hiểu cái động cơ này có phải “made in China” không nữa.

Thuyền trưởng kiêm máy trưởng

Các thần dân khác chả biết làm gì khi con thuyền dừng lại, và ngả nghiêng:

Sửa mãi chả được, cả đoàn đành phải quay lại nghỉ tạm ngôi miếu thờ ven sông Hậu.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...